Điệu vũ bên lề
Phan_2
Bạn này,
Tôi chưa từng kể với bạn là tôi học lớp kĩ thuật nhỉ? Ừ, tôi học lớp kĩ thuật, đó là lớp học ưa thích thứ hai của tôi sau lớp ngữ văn nâng cao của thầy Bill. Đêm qua tôi viết bài luận về Giết con chim nhại, sáng nay nộp luôn cho thầy ấy. Định là giờ nghỉ trưa ngày mai thầy với tôi sẽ cùng bàn xem bài đó viết lách ra sao.
Mà chuyện tôi tính kể hôm nay là, trong lớp có một anh tên là “Không Gì Cả”. Không đùa đâu, anh này gọi là “Không Gì Cả” thật đấy. Anh ấy hài cực. Hồi học cấp hai bọn bạn cứ lôi tên anh ra trêu chọc. Giờ có lẽ anh học tới lớp gần cuối cấp rồi. Bọn kia gọi anh là “Patty” chứ không gọi tên thật của anh là Patrick. Thế là “Không Gì Cả” bảo bọn kia: “Này, một là bọn mày gọi tao là Patrick, hai là không có tên tiếc gì cả!”
Thế là bọn bạn gọi luôn anh ấy là “Không Gì Cả”, biệt hiệu này theo anh luôn tới giờ. Ở trường quận, anh là học sinh mới vì ba anh mới cưới một bà trong khu này. Thôi từ nay tôi không viết tên Không Gì Cả trong dấu nháy nữa nhé, viết mà lắm dấu nháy thế bực mình lắm, mất cả hứng. Mong là bạn vẫn đọc hiểu thoải mái. Nếu có chỗ nào dễ đọc nhầm thì tôi sẽ viết rõ hẳn hoi ra.
Thế, trong xưởng thực hành Không Gì Cả nhại điệu bộ ông thầy Callahan cực hay. Anh còn lấy bút chì sáp vẽ hai bên tóc mai dài rậm hệt ông ấy. Đến chết cười. Lúc ông thầy Callahan bắt gặp Không Gì Cả làm trò đó cạnh cái máy đánh bóng, thầy cũng không nhịn được cười dù lúc đó anh chẳng làm gì nhại giễu thầy cả. Buồn cười đến thế đấy. Giá mà bạn cũng được thấy cảnh đó, vì đó là lần tôi cười ghê nhất kể từ khi anh tôi đi mất. Anh tôi hồi xưa khoái kể chuyện cười giễu dân Ba Lan, tôi biết thế là không phải, nhưng tôi bỏ qua phần Ba Lan và chỉ để ý nội dung thôi. Thật sự là buồn cười.
À còn vụ này nữa, tự nhiên chị tôi đòi lại cái băng Lá Thu. Giờ chị ấy mở băng đó suốt.
Thương mến,
Charlie
Ngày 29 tháng Chín, 1991
Bạn thân mến,
Tôi có nhiều chuyện để kể với bạn về hai tuần qua. Vui nhiều, buồn cũng lắm. Tôi không hiểu sao lúc nào mọi sự cũng cứ đan xen như vậy.
Đầu tiên, thầy Bill cho bài luận Giết con chim nhại của tôi một con C, lý do theo thầy bảo là tôi viết câu nhập nhằng. Tôi đang cố tập sửa tật ấy. Thầy cũng bảo là tôi nên dùng những từ mà tôi học trong lớp như “đẫy đà” và “thiên kiến”. Tôi sẽ dùng trong thư này, nhưng thực sự mà nói, những từ đó chẳng hợp chỗ tí nào.
Thật đấy, tôi không biết dùng những từ đó ở đâu cho hợp. Ý tôi không phải là người ta không nên biết chúng. Tất nhiên biết thì tốt. Nhưng cả đời tôi chưa từng nghe ai dùng chữ “đẫy đà” hoặc “thiên kiến”, kể cả các thầy cô. Thế nên dùng những từ mà không ai khác biết hoặc không tiện dùng thì ích gì? Tôi không hiểu nổi chuyện đó.
Khi xem mấy ngôi sao điện ảnh diễn xuất tệ hại, cảm giác của tôi cũng tương tự. Vài người trong số đó hẳn đã tích được ít nhất một triệu đô-la rồi, ấy thế mà họ vẫn tiếp tục đóng phim. Họ triệt hạ kẻ xấu. Họ thét vào mặt các thám tử dưới quyền. Họ trả lời phỏng vấn mấy tờ tạp chí. Mỗi lần tôi thấy một cô diễn viên thuộc loại như vậy trên tạp chí, tôi lại cảm thấy cực kỳ tội nghiệp cô, bởi chẳng ai coi cô ra gì cả nhưng người ta vẫn phỏng vấn cô. Mà mọi cuộc phỏng vấn đều kể lể một kiểu như nhau chứ.
Đầu bài sẽ tả về món nhân vật đó đang dùng trong nhà hàng: “Vừa nhỏ nhẻ nhai món rau trộn gà kiểu Trung Quốc, cô A vừa nói về tình yêu.” Rồi mọi trang bìa kêu lên cùng một giọng: “…trải lòng về sự nổi tiếng, tình yêu cùng với bộ phim/sô diễn truyền hình/album mới ra lò của anh/cô ấy.”
Kể ra các ngôi sao trả lời phỏng vấn để người bình thường như bọn bọn tôi thấy họ gần gũi hơn thì cũng hay, nhưng nói thật với bạn, tôi có cảm giác tất cả chỉ là sự dối trá của truyền thông. Rắc rối ở chỗ tôi không biết ai đang nói dối. Và tôi không biết tại sao các tạp chí lại bán đắt đến vậy. Càng không hiểu tại sao các bà các cô ở phòng khám răng lại thích đọc chúng đến vậy.
Thứ Bảy tuần trước nữa, tôi đi khám răng và nghe được cuộc trò chuyện này.
“Chị xem phim đó chưa?” Một cô chỉ vào trang bìa và hỏi.
“Tôi xem rồi, chung với Harold.”
“Chị thấy thế nào?”
“Cô diễn viên đó thật là đáng yêu.”
“Ừa, phải.”
“À, tôi có cái thực đơn mới người ta ghi trong đây nè.”
“Ít chất béo hả?”
“Ừa.”
“Mai có lúc nào chị rảnh không?”
“Không rồi. Hay là chị nhờ Mike fax nó cho Harold?”
“Ok.”
Rồi các quý bà tiếp tục nói về cô diễn viên nổi tiếng mà tôi kể với bạn, ai cũng nhận xét như đúng rồi.
“Tôi thấy sao mà nhục quá.”
“Chị đọc bài phỏng vấn trên tờ Good Housekeeping chưa?”
“Đăng hồi mấy tháng trước đó hở?”
“Ờ phải”
“Nhục thiệt.”
“Chị đọc bài trên tờ Cosmopolitan chưa?”
“Chưa.”
“Trời, hai bài đó giống nhau y chang.”
“Tôi không hiểu sao mà bọn họ phí lời cho cô ta như vậy.”
Thật ra tôi buồn nhiều thế là vì một trong hai quý bà trên là mẹ tôi, mà mẹ tôi đẹp người lắm. Lúc nào mẹ cũng ăn kiêng. Thi thoảng, ba tôi gọi mẹ là người đẹp, nhưng mẹ lại không nghe được điều ấy. Nhân đây, phải nói ba tôi là một người chồng rất tốt. Chỉ có điều ông thực tế mà thôi.
Khám răng xong, mẹ đưa tôi tới nghĩa trang, nơi có nhiều người họ hàng của mẹ an nghỉ. Ba tôi không thích viếng nghĩa trang, bởi chỗ ấy khiến ông ớn lạnh. Nhưng tôi không phiền gì hết, vì dì Helen của tôi cũng nằm đây. Trong hai chị em, khi trước lúc nào mẹ cũng được người quen nhắc tới như là “cô bé xinh xắn”, còn dì chỉ là “cô bé kia”. Được cái dì Helen không bao giờ ăn kiêng gì cả. Thế nên dì là người “đẫy đà”. Đấy, tôi dùng được từ đó rồi!
Dì Helen của tôi luôn cho trẻ con thức khuya và xem chương trình trực tiếp đêm thứ Bảy, lúc dì đang đến giúp trông chúng tôi hoặc khi dì đã dọn đến sống với nhà tôi mà ba mẹ tôi sang nhà người khác để uống cho thoải mái và chơi cờ. Hồi còn nhỏ xíu, tôi nhớ là chỉ có tôi đi ngủ, còn anh và chị tôi cùng dì Helen xem Chiếc thuyền tình yêu và Đảo mộng mơ. Hồi ấy còn nhỏ quá nên tôi không tài nào thức nổi. Tiếc quá, ước gì tôi thức được, bởi vì anh chị tôi thi thoảng vẫn còn nói về những lúc ấy. Giờ chỉ còn lại những ký ức thôi, có lẽ cũng đáng buồn. Hoặc không. Và có lẽ sự thật đọng lại chỉ là anh em tôi đều yêu dì Helen, đặc biệt là tôi, và quãng thời gian đó bọn tôi đã được sống bên dì.
Tôi sẽ không kể lan man về những tập phim truyền hình đâu, chỉ một thôi, chắc là không lạc đề đâu nhỉ, vì tôi nghĩ chuyện này dễ khiến mọi người đồng cảm theo một cách nào đó. Tôi chưa hiểu bạn nhiều, vậy có lẽ tôi nên viết về chuyện gì đó bạn đồng cảm được.
Nhà tôi khi đó ngồi quây quần xem tập cuối phim M*A*S*H, tôi sẽ không bao giờ quên dù lúc ấy tôi còn nhỏ lắm. Mẹ tôi khóc. Chị tôi khóc. Anh tôi cố hết sức để kìm không khóc. Ba tôi rời chỗ lúc gần kết thúc phim để làm vài cái xăng-uých. Bây giờ tôi không nhớ mấy về nội dung phim bởi khi ấy còn nhỏ quá mà. Nhưng ba tôi không bao giờ rời chỗ để đi làm bánh kiểu thế trừ khi đài đang phát quảng cáo, và thường thì ba nhờ mẹ tôi làm. Tôi bước lại bếp, rồi tôi thấy ba tôi đang làm một cái xăng-uých, và khóc… Ông khóc còn dữ hơn mẹ tôi. Thật không tin nổi. Khi ông làm xong cái bánh, ông cất các thứ vào tủ lạnh, thôi khóc, lau nước mắt và thấy tôi.
Thế là ông bước lại, vỗ vai tôi mà nói, “Bí mật giữa hai ta thôi nhé, nhà vô địch?”
“Được ạ,” tôi đáp.
Rồi ba bế tôi lên bằng tay không cầm cái bánh xăng-uých, đi ra căn phòng có tivi, rồi đặt tôi ngồi trên đùi cho tới hết tập phim truyền hình. Lúc hết phim, ông bế tôi lên, tắt tivi, rồi quay lại.
Rồi ba tuyên bố, “Thật là một bộ phim dài tập hết xảy.”
Rồi mẹ tôi đồng tình, “Hay nhất đấy.”
Rồi chị tôi hỏi, “Phim này phát sóng bao lâu rồi nhỉ?”
Rồi anh tôi đáp, “Chín năm, ngốc ạ.”
Rồi chị tôi đáp, “Anh…ngốc thì có.”
Rồi ba tôi bảo, “Thôi ngay đi.”
Rồi mẹ tôi bảo, “Nghe ba các con đi.”
Rồi anh tôi không nói gì.
Rồi chị tôi không nói gì.
Rồi nhiều năm sau, tôi biết được anh tôi đã sai.
Tôi vào thư viện để tìm thông tin về bộ phim, và biết được hóa ra tập phim mà nhà tôi xem là chương trình được xem nhiều nhất trong lịch sử truyền hình, thật đáng kinh ngạc vì tôi có cảm giác chỉ có năm người nhà tôi xem thôi.
Bạn biết đó, nhiều đứa trong trường tôi ghét ba mẹ chúng. Có đứa bị đòn. Có đứa lầm đường lạc lối. Cũng có đứa thành món đồ đẹp đẽ đáng tự hào để ba mẹ chúng khoe với hàng xóm. Có đứa trong số đó chỉ muốn được yên thân.
Riêng đối với tôi, có đôi khi tôi không hiểu được mẹ và ba, có đôi khi tôi thấy tội nghiệp cả hai người, nhưng điều đó không ngăn tôi thương ba mẹ thật nhiều. Mẹ tôi lái xe đi viếng nghĩa trang nơi những người mẹ yêu quý an nghỉ. Ba tôi khóc lúc xem M*A*S*H, tin tưởng tôi sẽ giữ bí mật, cho tôi ngồi trên đùi, và gọi tôi là “nhà vô địch”.
Nhân đây, phải nói là tôi bị một lỗ sâu răng, và dù ông nha sĩ yêu cầu đến mấy, tôi vẫn không thể tự ép mình làm sạch kẽ răng bằng chỉ nha khoa.
Thương mến,
Charlie
Ngày 6 tháng Mười, 1991
Bạn thân mến,
Tôi thấy xấu hổ quá. Hôm nọ tôi đi xem trận bóng ở trường trung học, không hiểu tại sao. Hồi cấp hai, Michael với tôi thi thoảng cũng đi xem, mặc dù cả hai đứa đều không quen biết ai mấy. Chỉ là một nơi để người ta đi vào dịp thứ Sáu, khi không muốn xem tivi ấy mà. Có khi bọn tôi sẽ gặp Susan ở đó, và bạn đó với Michael sẽ nắm tay nhau.
Nhưng lần này, tôi đi có một mình, bởi Michael mất rồi, còn Susan thì hẹn hò lung tung với mấy gã khác, còn Bridget vẫn khùng khùng, thằng Carl bị mẹ gửi vào trường Công giáo, thằng Dave có cặp kiếng kỳ cục đã dời đi nơi khác ở. Tôi chỉ ngồi ngắm người ta, xem ai đang hẹn hò yêu đương, và ai đến xem bóng cho vui. Và tôi bắt gặp cậu bạn tôi từng kể với bạn. Nhớ Không Gì Cả chứ? Không Gì Cả cũng đến, và đó là một trong những người hiếm hoi không phải người lớn nhưng thực sự theo dõi trận đấu. Ý tôi là thực sự xem cầu thủ chơi bóng ấy. Anh chàng hò hét cổ động ầm lên.
“Cố lên Brad!” Đó là tên cầu thủ tiền vệ đội nhà.
Bình thường thì tôi rất nhát. Nhưng lúc đó Không Gì Cả có vẻ là người ta có thể đơn giản tới bắt chuyện khi gặp ở một trận bóng, dù tôi nhỏ hơn anh ấy những ba tuổi và trong trường chẳng mấy ai biết tới.
“Ê, nhóc học chung lớp kỹ thuật đây mà!” Anh ta rất thân thiện.
“Tôi tên Charlie.” Tôi nói, không thấy ngại ngùng gì mấy.
“Tôi là Patrick, còn đây là Sam.” Anh ta chỉ vào cô gái rất đẹp ngồi cạnh. Rồi cô ấy vẫy chào tôi.
“Chào Charlie.” Sam cười thật dễ thương.
Cả hai bảo tôi ngồi chung, và dường như họ thực lòng muốn vậy, nên tôi ngồi. Tôi nghe tiếng Không Gì Cả hét hò. Rồi tôi nghe anh phân tích từng diễn biến trên sân. Tôi nhận ra là tay này rất rành bóng bầu dục, thực sự là ngang ngửa với anh tôi. Có lẽ từ này về sau, tôi nên gọi Không Gì Cả là Patrick, bởi tên đó là anh tự giới thiệu, vả lại Sam cũng gọi anh như thế.
Nhân thể, phải nói là Sam có mái tóc nâu cùng cặp mắt rất, rất xanh. Màu xanh biếc không nổi bật đến mức hợm hĩnh. Đúng ra tôi kể từ đoạn trên kia, nhưng dưới ánh đèn sân bóng, mọi thứ có vẻ nhợt nhạt hẳn. Chỉ đến khi bọn tôi tới quán Big Boy, rồi Sam và Patrick bắt đầu hút thuốc liên tục, tôi mới ngắm kỹ cô ấy. Lúc ở quán Big Boy, điều hay là Patrick và Sam không trổ ra những câu đùa riêng tư khiến tôi phải vật vã mới hiểu. Không hề. Họ hỏi han tôi.
“Charlie bao nhiêu tuổi rồi?”
“Mười lăm.”
“Mai mốt lớn lên, cậu muốn làm gì?”
“Chưa biết nữa.”
“Nhóm nhạc ưa thích của cậu là nhóm nào?”
“Có lẽ là nhóm The Smiths, tại tôi thích bản ‘Asleep’ của họ. Mà cũng không chắc họ là nhóm nhạc ưa thích của tôi, bởi tôi không biết mấy về những bản nhạc khác họ chơi.”
“Cậu thích nhất phim gì?”
“Thực ra thì tôi không biết nữa. Phim nào cũng giống phim nào.”
“Còn sách thì cậu thích cuốn nào nhất?”
“Bên này Thiên Đàng[1] của F. Scott Fitzgerald.”
[1] Nguyên văn: This Side of Paradise.
“Lý do?”
“Tại đó là cuốn tôi đọc gần đây nhất.”
Câu trả lời làm họ bật cười bởi họ biết tôi thực bụng nói vậy, chứ không phải có ý khoe khoang. Rồi họ kể tôi nghe những thứ họ thích nhất, và bọn tôi ngồi yên lặng. Tôi ăn bánh bí ngô, vì cô bán hàng bảo đang mùa bí ngon. Patrick và Sam hút thêm vài điếu nữa.
Tôi nhìn họ, và họ trông thực sự vui vẻ bên nhau. Một kiểu vui vẻ thật tốt đẹp. Và mặc dù tôi nghĩ Sam rất đẹp và tử tế, cô là người con gái đầu tiên tôi muốn hẹn hò một ngày nào đó khi tôi đến tuổi lái xe, tôi không phiền chuyện cô từng có bạn trai, đặc biệt nếu đó lại là người tốt như anh chàng Patrick.
“Hai người ‘cặp kè’ với nhau được bao lâu rồi?” Tôi hỏi.
Rồi họ phá lên cười, cười muốn nứt cả bụng.
“Sao lại cười?” Tôi hỏi.
“Hai đứa tôi là anh em,” Patrick đáp, vẫn còn cười.
“Nhưng hai người không giống nhau,” tôi nói.
Lúc này, Sam mới giải thích rằng thực ra họ là anh em khác dòng, bởi ba của Patrick cưới mẹ của Sam. Biết rồi, tôi rất vui vì tôi thực sự thích mời Sam đi chơi một ngày nào đó. Tôi sẽ mời. Cô ấy thật tuyệt.
Tuy nhiên, tôi thấy xấu hổ vì đêm đó tôi có một giấc mơ thật kì cục. Tôi ở cùng Sam. Hai đứa đều trần trụi. Đôi chân cô ấy dạng ra hai mép ghế dài. Rồi tôi tỉnh giấc. Và tôi chưa từng cảm thấy sung sướng như vậy trong đời. Nhưng tôi cũng cảm thấy tệ bởi tôi nhìn thấy cô ấy khỏa thân, mà không được phép của cô ấy. Tôi nghĩ nên kể Sam nghe chuyện này, tôi thực sự mong nó không ngăn cản hai đứa bịa ra mấy câu đùa riêng tư. Có lại một người bạn sẽ rất tuyệt. Tôi muốn điều ấy còn hơn một buổi hẹn hò.
Thương mến,
Charlie
Ngày 14 tháng Mười, 1991
Bạn thân mến,
Bạn biết “thủ dâm” là gì không? Tôi nghĩ rất có thể bạn biết, vì bạn lớn tuổi hơn tôi. Nhưng phòng khi bạn chưa biết, tôi kể bạn nghe này. Thủ dâm là khi bạn chà xát chỗ ấy đến khi bạn đạt cực khoái. Ôi chao!
Tôi từng nghĩ trên phim ảnh hay chương trình truyền hình, khi họ nói tạm nghỉ để uống cà phê, họ cũng nên được tạm nghỉ để thủ dâm. Nhưng thế thì giảm năng suất lao động mất.
Đoạn này tôi chỉ tếu táo vậy thôi, chứ không thực bụng nói vậy. Tôi chỉ muốn làm bạn cười. Ý tôi là cái vụ “ôi chao” kia.
Tôi kể với Sam tôi mơ rằng cô ấy với tôi khỏa thân trên ghế dài, rồi tôi bật khóc vì thấy tệ hại, và bạn biết cô ấy làm gì không? Cô ấy cười phá lên. Không phải kiểu cười ác ý đâu, mà rất dịu dàng, ấm áp. Rồi cô ấy bảo tôi dễ thương. Bảo tôi có mơ về cô ấy cũng không sao cả. Rồi tôi nín khóc. Sau đó, Sam hỏi tôi thấy cô ấy có đẹp không, tôi đáp rằng tôi nghĩ cô ấy “đáng yêu”. Rồi Sam nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Cậu biết là cậu quá nhỏ tuổi so với tôi, phải không Charlie? Cậu biết chứ?”
“Phải, tôi biết.”
“Tôi không muốn cậu lãng phí thời giờ để nghĩ về tôi như vậy.”
“Tôi sẽ không nghĩ vậy nữa. Chỉ là giấc mơ thôi.”
Rồi Sam ôm tôi. Cảm giác thật lạ, vì người nhà tôi không ôm nhau mấy, ngoại trừ dì Helen. Nhưng sau vài phút, tôi nghe được mùi nước hoa của Sam, cảm nhận thân thể cô ấy áp vào tôi. Rồi tôi bước lùi lại.
“Sam ơi, tôi lại đang nghĩ về cậu như vậy.”
Cô ấy chỉ nhìn vào mắt tôi, lắc lắc đầu. Rồi cô ấy choàng tay ôm vai tôi, đi cùng tôi xuống sảnh. Bọn tôi gặp Patrick bên ngoài, vì thi thoảng họ không thích lên lớp. Họ thích hút thuốc hơn.
“Anh Patrick, Charlie nó phải lòng em theo “kiểu Charlie”.”
“Thật hả?”
“Tôi đang cố không mê nữa,” tôi bày tỏ, nhưng chỉ khiến họ cười vang.
Sau đó Patrick nói Sam lánh mặt, Sam đi thật, rồi anh giải thích vài điều cho tôi hay để tôi biết cách xử sự với các cô gái khác, để không phải phí thời giờ tơ tưởng đến Sam nữa.
“Charlie à, có ai kể với cậu phải xoay sở thế nào chưa?”
“Chắc là chưa.”
“À thì trong vụ này, có vài luật lệ cậu phải theo, không phải bởi cậu muốn theo, nhưng mà là cậu phải theo. Hiểu không?”
“Hơi hơi.”
“Được rồi. Ví dụ nhé, cậu xem mấy đứa con gái đó. Bọn chúng học theo các bà mẹ, mấy cuốn tạp chí và mọi thứ khác nữa để biết cách xử sự với bọn con trai.”
Tôi nghĩ về các bà mẹ, mấy cuốn tạp chí và mọi thứ theo lời anh, ý nghĩ đó khiến tôi căng thẳng, đặc biệt nếu cái nguồn ấy gồm cả tivi.
“Ý tôi là chuyện không phải giống như trên phim, bọn con gái trong phim thích mấy thằng không ra gì, hoặc mấy chuyện đại loại. Đâu có dễ vậy. Bọn con gái thích đứa dâng cho họ một mục đích.”
“Một mục đích hở?”
“Phải. Cậu biết không, con gái thích các chàng bày trò thử thách. Điều đó cho con gái một kiểu khuôn mẫu để khớp với cách xử sự của bọn chúng. Giống như một bà mẹ. Một bà mẹ sẽ làm gì nếu bà không thể ‘dũa’ cậu và sai cậu lau phòng? Ai ai cũng cần một bà mẹ. Và bà mẹ biết điều này. Điều đó cho bà cảm giác về mục đích. Cậu hiểu chưa?”
“Ừa,” tôi nói mặc dù chẳng hiểu mấy. Nhưng tôi hiểu đủ để nói “Ừa” mà không đến nỗi nói dối.
“Vấn đề là vài cô nàng nghĩ họ có thể thực sự thay đổi các chàng. Buồn cười ở chỗ nếu họ thực sự làm thế được, họ sẽ chán. Họ không còn thử thách nào nữa. Cậu chỉ phải cho các cô gái một ít thời gian để nghĩ ra cách cư xử mới cho phù hợp, tất cả chỉ có vậy. Vài cô sẽ nghĩ ra kịp lúc. Có cô thì lâu hơn. Có cô chẳng bao giờ nghĩ ra. Tôi sẽ không bận tâm vụ đó nhiều làm gì.”
Nhưng tôi thì lo sốt vó. Từ lúc Patrick nói chuyện với tôi, tôi cứ lo suốt. Tôi nhìn người ta nắm tay nhau trên các lối đi, và cố nghĩ về cách hành xử của con trai. Lúc dự tiệc khiêu vũ của trường, tôi ngồi phía sau, rồi tôi nhịp chân, tự hỏi bao nhiêu cặp sẽ khiêu vũ khi nghe đến bản nhạc “của họ”. Trong sảnh nhà trường, tôi thấy các cô gái mặc áo khoác con trai, rồi tôi nghĩ đến vấn đề tài sản. Tôi cũng tự hỏi có ai đó thực sự vui vẻ hay không. Hi vọng họ vui vẻ. Tôi thực mong là họ vui vẻ.
Thầy Bill thấy tôi nhìn ngắm người ta, thế là khi tan lớp, thầy hỏi lúc ấy tôi nghĩ gì, tôi kể với thầy. Thầy lắng nghe, rồi gật gù, ra giọng ừ hử vỗ chuyện. Khi tôi kể xong, gương mặt của thầy biến thành gương mặt “nói chuyện nghiêm túc”.
“Lúc nào em cũng nghĩ nhiều như vậy à, Charlie?”
“Không tốt hở thầy?” Tôi chỉ muốn ai đó cho tôi biết sự thật.
“Không hẳn là xấu. Có điều, có khi người ta sử dụng suy nghĩ để tránh tham dự vào cuộc đời thực.”
“Vậy là không tốt?”
“Phải.”
“Em nghĩ là em có tham dự đấy chứ. Thầy không nghĩ vậy ạ?”
“Chà, thế em đi dự tiệc khiêu vũ mà có nhảy bản nào không?”
“Em không giỏi khiêu vũ mà.”
“Em có đang hẹn hò ai không.”
“À thì em không có xe hơi, mà nếu em có đi nữa, em không được lái bởi mới mười lăm tuổi thôi. Và dù sao, em chưa gặp cô nào em thích, ngoại trừ Sam. Nhưng em lại quá nhỏ tuổi so với bạn ấy, nên bạn ấy sẽ phải cầm lái luôn, chuyện này em nghĩ là không công bằng.”
Thầy Bill mỉm cười và tiếp tục hỏi. Dần dà, thầy chạm tới “rắc rối trong gia đình”. Rồi tôi kể với thầy là anh chàng ghi băng nhạc đánh chị, bởi chị chỉ dặn tôi không được kể với ba mẹ vụ đó, nên tôi tưởng là kể thầy Bill nghe thì được. Sau khi nghe, thầy Bill nghiêm mặt như thế này, rồi thầy nói với tôi một điều mà tôi nghĩ là suốt học kỳ hay thậm chí cả đời này tôi không bao giờ quên.
“Charlie à, chúng ta chấp nhận tình yêu mà chúng ta nghĩ mình xứng đáng.”
Tôi chỉ đứng đó im lặng. Thầy Bill vỗ vai tôi, rồi đưa cho tôi một cuốn sách mới để đọc. Thầy bảo tôi mọi chuyện sẽ ổn cả.
Tôi thường đi bộ về nhà, vì đi bộ khiến tôi có cảm giác vẻ vang. Tức là tôi muốn kể lại với bọn con cháu nghe rằng tôi đã đi bộ tới trường, như ông bà của tôi “ngày xưa”. Kỳ khôi là tôi đã tính chuyện xa vời, trong khi chưa có mối tình nào vắt vai, nhưng tôi nghĩ chuyện đó có ý nghĩa. Đi bộ thì lâu hơn đi xe buýt chừng một tiếng, nhưng cũng đáng thời giờ khi trời đẹp và mát như hôm nay.
Khi tôi về đến nhà, chị tôi đang ngồi trên ghế. Mẹ và ba tôi đang đứng trước mặt chị. Và tôi biết là thầy Bill đã gọi về nhà, báo cho ba mẹ hay. Tôi thấy kinh khủng. Lỗi tại tôi cả.
Chị tôi đang khóc. Mẹ tôi lặng lẽ vô cùng. Ba tôi giành hết phần nói. Ông nói rằng chị tôi không được phép gặp cái gã đánh chị nữa, và ông sắp đi nói chuyện phải quấy với ba mẹ gã ấy ngay tối nay. Rồi chị tôi nói tất cả là lỗi tại chị, chị đã khiêu khích anh ta, nhưng ba tôi bảo đó không phải lý do.
“Nhưng con yêu anh ấy!” Tôi chưa từng thấy chị khóc nhiều cỡ đó.
“Không, yêu đương gì cả.”
“Con ghét ba!”
“Không, con không ghét.” Ba tôi đôi lúc cũng điềm tĩnh lắm.
“Anh ấy là cả thế giới của con.”
“Đừng bao giờ nói câu đó về bất cứ ai. Kể cả mẹ.” Mẹ lên tiếng.
Mẹ tôi khá cẩn thận trong việc tranh luận. Để tôi nói cho bạn biết một điều về nhà tôi nhé, một khi mà mẹ tôi đã lên tiếng, mẹ luôn đạt được thứ mình muốn. Lần này cũng không ngoại lệ. Chị tôi ngừng khóc ngay lập tức.
Sau đó, ba tôi hôn lên trán chị, một cử chỉ hiếm hoi. Rồi ông rời nhà, vào chiếc Oldsmobile to kềnh, lái đi. Tôi nghĩ rất có thể ba đi nói chuyện với ba mẹ anh trai nọ. Và tôi cảm thấy rất tội nghiệp họ. Ý tôi là tội nghiệp ba mẹ anh trai đó. Bởi ba tôi cãi nhau thì không bao giờ thua. Ba không thua đâu.
Mẹ tôi vào bếp để làm món ưa thích của chị, còn chị tôi nhìn tôi.
“Tao ghét mày.”
Giọng chị nói không giống lúc nói với ba. Không chút gì giả tạo cả, tức là ghét thật sự.
“Em thương chị,” là tất cả những gì tôi có thể đáp lại.
“Mày là một thằng dị hợm, biết không? Lúc nào mày cũng như vậy. Ai cũng nói vậy. Lúc nào người ta cũng nói vậy.”
“Em đang cố không dị hợm nữa.”
Rồi tôi quay lưng bước về phòng, đóng cửa và vùi đầu vào gối, để sự tĩnh lặng trả mọi thứ về đúng chỗ của nó.
Nhân tiện, có lẽ bạn muốn biết thêm về ba tôi. Ông có đánh đòn bọn tôi hồi còn nhỏ, hay thậm chí bây giờ hay không? Tôi nghĩ thế bởi vì thầy Bill có hỏi vụ này, sau khi tôi kể thầy nghe chuyện anh trai nọ với chị tôi. À, nếu bạn có tò mò thì câu trả lời là không. Ông chưa bao giờ đụng tới anh hay chị tôi. Lần duy nhất ông từng tát tôi là khi tôi làm cho dì Helen khóc. Và khi mọi người trong nhà bình tĩnh lại, ông quỳ xuống trước mặt tôi mà nói rằng ngày xưa, ba dượng đánh ông rất nhiều, và ông đã quyết định hồi còn ngồi ghế đại học, khi mẹ tôi đang mang anh trai tôi trong bụng rằng ông sẽ không bao giờ đánh con. Và ba cảm thấy kinh khủng vì đã đánh tôi. Ông hối hận vô cùng. Và ông sẽ không bao giờ đánh tôi nữa. Quả thực ông chưa từng.
Đôi lúc, ông chỉ nghiêm khắc thôi.
Thương mến,
Charlie
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian